Còn chuyện gia đình thì tôi nghĩ đó chỉ là chuyện trùng hợp thôi dù tôi
không nghĩ Trái Đất lại tròn như vậy. Nếu không trước khi đi nước ngoài
trông cậu ấy đã không muộn phiền như thế.
"Vậy anh hỏi một chút được không?"
"Vâng?"
"Nếu người mà Tun kết hôn không phải người thân của anh thì Tun sẽ
làm gì?"
"Thì chạy trốn ạ." Tun trả lời tôi một cách nhanh chóng, dường như
chẳng cần suy nghĩ. "Chạy trốn rồi sau đó đưa anh Met đi, chỉ 2 người
chúng ta ở với nhau thôi, có được không ạ?"
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy mà hỏi tiếp. "Vậy chuyện cô dâu
lén lút ngoại tình với người đàn ông khác làm sao em biết được?"
"Tình cờ thôi ạ."
Tôi nhìn cậu ấy bằng con mắt không tin tưởng lắm. Kể từ khi chuyển
đến ở cùng Tun, tôi không còn tin vào 2 chữ "tình cờ" nữa. Dường như tất
cả mọi việc liên quan đến cậu ấy đều là chuyện tình cờ. "Vậy nếu cô dâu
thật sự muốn kết hôn với Tun thì sao?"
"Anh Met làm ơn đừng giả dụ hay nghĩ nhiều nữa đi." Tun cắt ngang
lời tôi trước khi tiến tới gần trong một khắc. "Dù anh có muốn hay không
muốn em kết hôn thì em vẫn chọn không kết hôn. Bởi vì em muốn ở cùng
anh. Như vậy đủ rõ ràng chưa?"
Bị dắt mũi quá nhiều khiến tôi bắt đầu không biết làm gì. Càng nghe
cậu ấy nói tôi càng không dám chạm mắt. "Tun nói muốn ở cùng anh là với
tư cách gì?"