"Thấy anh không trả lời gì cả em thật sự rất vui vì nó đã thay cho câu
trả lời rằng anh cũng muốn ở cùng em, chỉ là không dám nói ra."
Tôi nghe lời thú nhận đó xong liền cảm thấy tệ hại ngay lập tức.
Đúng là như cậu ấy nói, tôi chẳng bao giờ dám thể hiện ra rằng mình
cảm thấy như thế nào.
Một phần vì nghĩ mình quá khác biệt với cậu ấy. Tôi chết rồi, tuổi tác
lại ngang với bố người ta. Chưa kể còn là người cùng giới tính. Nhìn thế
nào cũng không có khả năng cậu ấy quay sang thích lại tôi.
Mặt khác, tôi sợ mình sẽ phải thất vọng hết lần này đến lần khác như
tôi đã từng trong gần 20 năm qua nên tôi chẳng dám nói, chẳng dám làm.
Sự im lặng bao trùm một lúc trước khi tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu
lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Tun thích anh với tư cách người yêu đúng không?" Tôi hỏi lại để tăng
thêm sự chắc chắn cho mình. Thấy cậu ấy gật đầu tôi liền nhắm mắt lại,
nhổm người tới thơm vào má cậu ấy rồi nhanh chóng thu người về.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi mỉm cười thật tươi.
"Vậy từ giờ anh sẽ bắt đầu nói ra cảm giác của mình cho em nghe
nhé."
------------------------------------------------------