"Thế bố em hay người khác không nghi ngờ là tại sao lại không chụp
hình với cô dâu à?"
"Cái đó thì em bảo cố tình muốn tạo surprise (bất ngờ) trong hôm đám
cưới."
Tôi suýt nữa thì bật cười với câu nói đó nhưng vẫn cố kiềm lại rồi hỏi
tiếp.
"Vậy còn lúc ở thác nước?"
"Ban đầu em chỉ ra đó chào hỏi thôi." Tun nói trước khi ngừng lại một
lát. "Cô ấy mới nhờ em chụp hình cho. Chụp tới chụp lui em chợt nghĩ ra
cách này rồi nói cho cô ấy nghe."
Tôi còn suy nghĩ tại sao chỉ chụp có mấy tấm ảnh mà biến mất gần cả
tiếng đồng hồ, hóa ra là ngoài chụp hình ra 2 người đó còn nói chuyện với
nhau.
"Thế cô dâu nói sao?"
"Dĩ nhiên là không đồng ý rồi ạ. Ai mà chấp nhận mình bị bẽ mặt
chứ?" Tun phì cười trước khi ngồi xuống kế bên tôi. "Nhưng nếu em là
người mang tiếng thì dù cho cuộc hôn nhân này có không thành thì cô ấy
vẫn sẽ phải kết hôn với một người khác vì lợi ích thôi. Nói qua nói lại một
hồi cô ấy chính là người tự nguyện."
"Cô dâu đó dũng cảm thật."
Tôi phát biểu suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Liệu có người
nào chấp nhận mình mang tiếng hay chịu bẽ mặt để kết hôn với một người.
Nhớ lại nét mặt tái xanh của cô ấy hôm đám cưới, tôi nghĩ có lẽ đối
phương đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sâu trong lòng vẫn tồn tại cảm giác