sợ hãi.
Tiếc là tôi chết mất rồi, nếu không chắc chắn tôi sẽ cố hết sức giúp để
cô ấy không phải kết hôn.
"Và chỉ với một tấm ảnh như vậy mà đòi hủy hôn, chắc chắn chú của
anh sẽ không đời nào chịu nên em cố tình lợi dụng báo chí để ép chú của
anh phải chấp nhận cho cô ấy kết hôn với người mà cô ấy thích." Tun nói
xong liền ngừng lại một lúc. "Còn chuyện trả thù thì trong quá trình nói
chuyện với cô ấy em mới nghĩ ra. Tóm lại cả 2 bên đều có lợi nên đồng ý
bắt tay với nhau."
"Nhưng người ta sẽ bàn tán chuyện của cô dâu nhiều hơn." Tôi nói sau
khi nghe xong. Dù biết cả 2 đều có lợi nhưng cuối cùng tôi cảm giác bên
phía cô dâu sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn.
"Tính tò mò của con người còn nhiều hơn ạ." Tun đáp lời bằng tông
giọng êm tai. "Khi nào họ bới móc chuyện của cô dâu chán rồi thì họ sẽ
quay sang bới móc chuyện khác thôi."
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hàm ý của câu nói đó nhưng cũng chỉ gật đầu
cho có lệ rồi im lặng để suy nghĩ và sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện.
Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, bao gồm
cả việc chưa bao giờ nghĩ Trái Đất lại tròn như vậy. Nhưng tất cả hóa ra lại
là sự thật. Có vẻ như sự tình cờ có nhiều hơn tôi vẫn nghĩ.
Nếu cuộc đời của tôi cũng có được sự tình cờ như vậy thì tốt rồi.
Cuộc đời của tôi trôi qua chỉ toàn sự xui xẻo, từ khi sinh ra đã phải
khốn khổ và thất vọng. Gần 30 năm trôi qua sự xui xẻo vẫn còn đó.
Nó chưa bao giờ tươi sáng hơn, chưa bao giờ có mặt 2 chữ "tình cờ"
và cũng chưa bao giờ xuất hiện sự may mắn.