Cho nên tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình cờ hay phép màu là có
thật. Vì vậy cuộc đời của tôi trôi qua không khác gì biển cát rộng mênh
mông nhưng lại nhìn không thấy điểm kết thúc, cũng chẳng có nổi niềm hi
vọng.
Nhưng Tun lại là người kéo tôi ra khỏi biển cát không có điểm kết
thúc đó. Cậu ấy đã tiếp thêm nước để tôi duy trì sự sống, bao gồm cả việc
khiến cho cuộc sống của tôi có ý hơn, điều mà trước đây chưa bao giờ có.
Đến khi nhận ra thì tôi đã lỡ yêu cậu ấy không vãn hồi được nữa rồi.
Nhân cơ hội lúc tôi đang im lặng suy nghĩ, Tun nhích lại gần đến nỗi
tôi suýt nữa thì không phát hiện đối phương đã ngồi sát bên tôi từ lúc nào.
Nhận thức một lần nữa chính là lúc Tun cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Anh Met bảo sẽ nói ra cảm xúc của mình cho em nghe." Tun nói
trong lúc đưa mặt lại gần hơn. "Anh nói yêu em đi mà. Em muốn nghe."
Tôi thôi không suy nghĩ tất cả mọi chuyện nữa trước khi quay mặt
sang nhìn đối phương.
Lạ là lúc đó tôi mạnh miệng tuyên bố song đến khi phải nói lời yêu
đương tôi lại không dám phát ngôn một cách bốc đồng như vậy nữa.
Có lẽ vì tôi vốn không phải người hay nói những chuyện liên quan đến
tâm trạng, cảm xúc hay nhu cầu của bản thân. Đến khi phải nói ra những
liên quan đến tình cảm tôi liền cảm thấy tụt rè.
Trong một khắc bầu không khí chùng xuống. Tôi nhìn ngó xung quanh
vì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tun không hối thúc hay cắt ngang
gì như thể đang nhẫn nại chờ đợi.
Tôi nín thở trước khi cất tiếng.