Nghe thấy thanh âm dịu dàng và dáng vẻ thất vọng kia xong tôi liền
cảm giác tội lỗi. Nhưng vì trong lòng còn có nhiều khúc mắc và lo âu nên
tôi vẫn chưa dám nói ra tình cảm của mình.
Thật ra trong thâm tâm tôi cảm giác vui vì Tun không thấy tôi phiền
phức, dù có đôi lần ngay cả tôi cũng tự thấy mình yêu sách khi nghĩ gì cũng
không chịu nói ra vì sợ tất cả sẽ sụp đổ.
Khi bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, đột nhiên tiếng gõ cửa
vang lên. Tun lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. Bầu không khí gượng gạo
biến mất một cách nhanh chóng như thể một lời nói dối. Tôi thở phào trước
khi ngóc đầu ra nhìn về phía cửa.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người gõ cửa là ai tôi liền bất động không
biết làm gì nữa.
Bố của Tun...
Tôi nhác thấy đối phương cầm trong tay một tập hồ sơ màu nâu. Ông
đặt tập tài liệu vào tay Tun trước khi để lại một câu rồi sải bước đi khỏi đó.
"Gây chuyện thì chịu trách nhiệm đi."
Tôi linh cảm tài liệu trong tập hồ sơ đó không phải chuyện tốt lành gì.
......................................
..........................
....................
Quả đúng như những gì tôi đã nghĩ không sai.
Tun cầm tập tài liệu rồi mở ra xem. Nhưng ngay khi nhìn thấy bên
trong là gì cậu ấy lại im lặng một lúc lâu.