"Cái gì thế?" Tôi hỏi cậu ấy trong khi ngước mặt lên nhìn. Nhìn thấy
đó là giấy triệu tập từ cảnh sát, tôi liền ngừng lại suy nghĩ một lúc.
Có vẻ như đối phương dọa sẽ kiện tội vu khống không phải là chuyện
đùa rồi.
Bình thường nếu muốn kiện tụng thì phải bắt đầu từ việc báo án với
phía cảnh sát trước. Sau khi báo án xong cảnh sát sẽ gửi giấy triệu tập đến
bị đơn để hẹn gặp.
Đa phần thì cảnh sát sẽ hòa giải trước đối với những trường hợp có thể
thỏa thuận được như vu khống hay lừa gạt. Nhưng nếu nguyên đơn không
chấp nhận hay không thể đi đến thỏa thuận được, cảnh sát sẽ viết kết luận
điều tra rồi chuyển lên cho công tố viên.
Song tôi nghĩ họ hàng của mình sẽ không chấp nhận hòa giải đơn giản
như vậy. Không chừng còn kiện lên cả đến tòa án rồi cũng nên vì đã bỏ
công đi báo án đến thế mà.
Tôi thôi không suy nghĩ nữa rồi quay sang nhìn người phía trước. Sau
khi im lặng một lúc, Tun nhìn sơ qua một lượt toàn bộ giấy tờ rồi phá ra
cười.
"Em không sợ hả?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Có lẽ vì không cảm thấy lạ lẫm
với phản ứng của cậu ấy lắm.
"Em làm việc trong ngành này mà. Dù có là thẩm phán thì cũng phải
có tuổi nghề. Dù sao tương lai cũng phải hầu tòa thôi."
"Thì phải. Nhưng có ai lại hầu tòa ngay sau khi tốt nghiệp cả." ...Hơn
nữa là còn là vì vụ án của bản thân. Tôi chỉ nói nửa đầu, nửa sau tôi không
nói vì biết cậu ấy hiểu rõ.