"Khoan nói bây giờ được không?"
"Không nói bây giờ thì nói lúc nào? Anh nói thời gian đi để em ghi
chú lại."
Tôi không nói nên lời khi nghe câu nói đó.
"Sao ạ?" Tun mỉm cười trong khi vẫn tiếp tục nhích lại gần hơn đến
mức tôi phải ngả người về phía sau vì bắt đầu không còn đường để trốn
tránh.
Đến khi nhận ra thì cơ thể tôi gần như đã dính chặt vào ghế sofa.
Tôi vội nghĩ thầm trong đầu nên làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh
trước mắt đây. Thế nhưng lại chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc quay
mặt đi né tránh. Nhưng nếu vậy sẽ tạo cơ hội để cậu ấy bắt được người tôi.
Nhưng khi Tun đưa mặt tới gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi
thở, tôi vội cất lời ngăn lại ngay lập tức.
Dù tôi biết rõ đối phương không thể nào chạm vào tôi miễn là tôi
không nhắm mắt hay xoay người đi né tránh, nhưng vì bình thường chưa có
ai xâm phạm vào không gian riêng tư như vậy nên khiến cho lúc ấy tôi
không kịp nghĩ ra hiện thực này.
"Đu...đủ rồi!" Tôi vội vàng ngăn lại khi khuôn mặt của cậu ấy đưa lại
gần đến mức chỉ cách nhau mấy đốt tay rồi nói một cách nhanh chóng vì sợ
mình sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó kỳ lạ. "Nếu muốn nói thì anh sẽ tự nói."
Tun nhìn mặt tôi một lúc rồi mới thu người về ngồi lại đàng hoàng.
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó tôi mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vì ban đầu tôi không hề nghĩ Tun sẽ chịu nghe lời tôi.
"Vậy đợi khi nào anh muốn nói thì hãy nói nhé."