"Anh à...Em nghĩ anh nghiện game quá rồi." Tun nói với giọng bất lực
rồi giơ tờ hóa đơn tiền điện ra trước mặt. "Từ lúc anh nghiệm game, hóa
đơn tiền điện tăng vọt lên gần cả 1000 baht."
Tôi nhìn tờ hóa đơn tiền điện xong chỉ biết câm nín.
Trong lòng Tun chắc là muốn đè cổ tôi ra hỏi muốn chết là làm cái gì
mà hóa đơn tiền điện tăng những gần 1000 baht nhưng vì vẫn còn đủ bình
tĩnh nên mới không nổi cơn tăng xông.
"Xin lỗi." Tôi nói với vẻ biết lỗi, cảm giác tiến không được mà lùi
cũng không xong như người đuối nước.
Bình thường bật TV cả ngày cũng chẳng khiến hóa đơn tiền điện tăng
vọt như thế. Chẳng qua vì máy game mà chúng tôi mua là đời cũ nên thoát
nhiệt không tốt cho lắm.
Cho nên nếu bật máy vào lúc trời nóng thì có thể sinh ra overheat
khiến máy game tự động tắt phụt. Kết quả là mỗi lần mở game chơi đành
phải mở kèm thêm máy lạnh nữa.
Bình thường dù 2 người có dùng nhiều điện đến cỡ nào thì tiền điện
cũng chưa bao giờ lên tới 2000. Chỉ có tháng này từ khi tôi bắt đầu nghiện
game thì tiền điện mới tăng vọt. Thế cho nên chẳng khó mà đoán được tiền
điện mắc hơn là do ai.
Chính vì vậy mà tôi cảm thấy tội lỗi đến mức chẳng dám nhìn thẳng
vào mắt cậu ấy.
Có đôi lần tôi cũng quên mất bản thân mình chỉ là người ở nhờ, hơn
nữa lại chẳng được tích sự hay phụ trả tiền giúp. Đã thế còn mặt dày mà
phá tiền phá của, trông không khác gì bọn ăn bám người khác cả.