Tôi hơi bật cười, thôi không tranh cãi với cậu ấy nữa vì biết dù có cãi
cũng không lại, lỡ đâu còn biến thành cãi nhau nữa. Vì thế cho nên đành
chuyển chủ đề sang nói chuyện khác. "Muốn ôm đúng không? Đến đây
nào."
Vừa nói xong tôi liền nhắm mắt lại, để mặc Tun kéo tôi vào lòng ôm
thật chặt nhưng cũng không chặt đến mức bí bách không thở nổi.
Mỗi lần muốn động chạm vào cơ thể tôi, Tun đều sẽ xin phép trước.
Cuối cùng cậu ấy cũng chẳng làm gì ngoài ôm ấp, ngay cả hôn cũng chưa
từng.
Tôi chưa từng hỏi cậu ấy nguyên nhân của việc này, song tôi nghĩ có
lẽ vì chưa nói lời yêu đáp lại nên Tun mới không dám làm gì hơn thế, vậy
nên đa phần chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm.
Thời gian qua những gì cậu ấy muốn tôi chưa bao giờ từ chối, lúc nào
cũng để cho cậu ấy ôm. Lý do một phần có lẽ vì sâu trong lòng tôi cũng
thích thú với sự ôm ấp của người kia.
Tun thích ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi đột nhiên biến mất ngay
trước mắt cậu ấy. Tôi chỉ mỉm cười rồi xoa đầu an ủi. Lần đầu tiên làm vậy
đối phương còn làu bàu mãi. "Em không còn là con nít nữa, xoa đầu làm gì
chứ?"
Nghe thấy vậy tôi liền hỏi lại. "Em thích mà không phải sao?"
"Tại sao anh lại nghĩ là em thích?"
"Thì tại lúc xoa không thấy phản ứng gì cả."
"..."