Sau khi nghĩ ngợi một lúc xem có thể giúp đỡ đối phương được việc
gì, tôi gợi ý.
"Vậy từ giờ anh sẽ dọn dẹp nhà cửa để bù đắp tiền điện."
"Chỉ vậy thôi ạ?"
Tôi nhìn người kia, cân nhắc xem mình có thể làm thêm gì nữa trước
khi chầm rãi cất lời. "Vậy khoản nấu nướng để anh lo."
"Anh hứa rồi đấy nhé."
Nói xong câu đó, sắc mặt của Tun dường như tươi tỉnh hơn trong chớp
mắt như thể gương mặt nhăn nhó ban nãy là chỉ là dàn dựng.
Tôi nín thở nhìn mặt cậu ấy, không biết nên cười hay nên khóc như thể
mình vừa rơi vào cái bẫy nào đó nhưng cũng chẳng để bụng lâu vì sẵn một
phần tôi đã muốn giúp rồi, chỉ không nghĩ tới là bữa nào cũng phải nấu
thôi. Cuối cùng tôi chậm rãi gật đầu rồi thì thầm nhận lời. "Ừm."
Thấy tôi gật đầu chấp thuận, cậu ấy càng vui mừng tợn.
"Em muốn ôm anh bây giờ." Tun nói rồi ngừng một lát. "Được
không?"
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi vì lời đề nghị đột ngột này
trước khi hỏi tiếp. "Tại sao tự nhiên lại muốn ôm...?"
"Thì tại anh dễ thương nên em muốn ôm."
Tôi im lặng một lúc sau khi nghe cậu ấy nói trước khi mỉm cười rồi
nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. "Không có người đàn ông nào vui khi
được khen dễ thương đâu."
"Nhưng anh cười."