Sau đó Tun không càm ràm hay nhắc gì tới chuyện này nữa. Tôi thấy
cậu ấy không phản đối hay nói tới chuyện này nữa liền đoán Tun không hề
thấy phiền phức với hành động này. Thế cho nên có đôi lần tôi cũng quên
béng luôn mà xoa đầu cậu ấy.
..............................................
.......................
................
Một ngày nọ tôi thức dậy từ sớm, vừa bước chân ra khỏi phòng thì
phát hiện tờ báo bị vứt trên mặt bàn. Nó bắt mắt đến nỗi tôi phải tiến lại
gần rồi cầm lên đọc.
Bình thường Tun chẳng bao giờ mua báo. Tôi cũng không biết cậu ấy
đọc tin từ đâu nhưng có vẻ đối phương lúc nào cũng bắt kịp tin tức dù rằng
chưa từng mua báo hay xem thời sự.
Cho nên việc đối phương mua rồi cố tình đặt trên bàn chỉ có thể có 2
khả năng, đó là tin tức trên báo quá hấp dẫn đến mức phải mua hoặc là cậu
ấy đặt ở đó để lỡ tôi có đi qua sẽ cầm lên đọc.
Hai mắt tôi lướt nhanh qua mặt báo, sau đó dừng lại ở một mẩu tin rồi
lật bên trong ra đọc.
Mẩu tin đó tóm tắt lại sự việc diễn ra kể từ hôm đám cưới đến khi kết
thúc.
Tôi gần như mù tịt diễn biến sau này của câu chuyện vì có một khoảng
thời gian Tun rất bận, thời gian gặp nhau vô cùng ít ỏi. Có những ngày gần
như còn chẳng thấy mặt nhau. Qua một thời gian thì tôi cũng quên mất luôn
điều muốn hỏi.