Thứ nhất, tôi chưa từng thích hay hứng thú với con trai trước đây. Khi
phải thừa nhận rằng bản thân thích con trai liền không nhịn được mà mâu
thuẫn với chính mình liệu đó chỉ là cảm giác mừng vui khi có người đối xử
tốt hay không nên mới cho rằng nó là cảm giác thích.
Còn lý do thứ hai mới chính là lý do quan trọng nhất.
Đó là tôi không muốn đi tù...!
Thôi nào. Tôi vẫn nhớ rõ tuổi của thằng nhóc đó cách tôi hẳn 25 năm.
Tính từ ngày tôi mất thì cũng đã là 15 năm rồi. Với số tuổi nhiều như vậy
thì không thể nào làm người yêu được, đây rõ ràng là bố con mà.
Dẫu sau khi trở thành linh hồn, khuôn mặt tôi vẫn trẻ trung như người
25 tuổi, không biến đổi theo thời gian thật đó nhưng xét về mặt đạo đức thì
quả là khiên cưỡng.
Thế mà bảo tôi...đi thích một người tuổi tác gần bằng bố con ư...?
Tôi thở hắt ra một tiếng, hai tay đặt lên thái dương như thể đang tập
trung suy nghĩ.
Sau khi suy xét kĩ càng, gì thì gì thằng nhóc đó cũng không nhìn thấy
tôi. Vậy nên cho dù tôi có thích thì nó cũng sẽ trở thành mối tình đơn
phương.
Với lại nếu được, tôi muốn nhìn thằng bé đó lớn lên thật tốt. Kết hôn,
có vợ hiền, con ngoan rồi đưa họ đến thăm tôi. Còn chuyện sau khi chết trở
thành linh hồn rồi ngồi trò chuyện với tôi thì quên đi. Kể từ lúc tới đây tôi
chưa bao giờ nhìn thấy con ma nào ngoài mình cả.
Cho nên không có gì phải lo lắng cả.
Nếu tôi phải thất vọng một lần nữa.