Hình như là không nhìn thấy thật.
Tôi bước về ngồi trên nóc mộ, mắt chăm chú quan sát cơ thể đang ở
cách đó không xa cùng với rất nhiều suy nghĩ chen vào.
Nếu quả thật là thằng nhóc đó nói dối hay giả vờ không nhìn thấy tôi,
tôi nghĩ hoài không ra là tại sao chứ? Chẳng có ích lợi gì hết.
Nếu như vậy...tại sao còn mang chocolate và thịt đến cho tôi...
Tôi suy nghĩ lâu ơi là lâu. Nghĩ đến mức bắt đầu cảm thấy cơn nhức
nhối trong đầu. Cuối cùng sau khi cảm thấy việc suy nghĩ chẳng đem lại kết
quả gì, tôi chỉ đành ngẩng mặt lên, toan nhìn đối phương lần cuối trước khi
gặp lại nhau vào năm sau.
Nhưng khi ngẩng mặt lên thì tôi phát hiện thằng nhóc đó đã nhìn chằm
chằm tôi từ bao giờ.
"Thì là...đồ mà em mang đến cúng. Ban đầu em không biết nên mang
gì đến thì được." Thằng nhóc nói với chất giọng trong trẻo thường ngày
trong khi cúi gằm mặt. "Em đành hỏi bố xem bình thường tiết Thanh minh
hay cúng gì. Bố em mới nói là hãy cúng đồ mà người mất thích.
Nhưng...em không biết anh thích gì nên đành thay bằng đồ mà mình thích,
không biết anh có thích hay không nữa. Nếu anh thích gì thì hãy hiện vào
giấc mơ nói với em nhé. Lần tới em sẽ mang đến cho."
Đức Phật ơi...
Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó là niềm vui sướng sâu sắc
rằng đối phương cũng thích đồ giống tôi.
Nhưng cảm giác tiếp theo khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
Nghĩa là tôi...ngay từ đầu đã tự mình suy diễn.