.................................................................
..........................................
..............
Năm thứ 4 thằng nhóc đó mang bánh chocolate và gà rán đến. Ban đầu
tôi cũng cố gắng an ủi bản thân rằng đối phương không thể nhìn thấy tôi.
Nhưng năm nay có cái gì đó khác lạ hơn.
...Thằng nhóc đó đội mũ...
Trong khi 3 năm qua chưa bao giờ đội. Tự nhiên năm nay lại đội sau
năm tôi dặn nó mang dù theo.
Trùng hợp thôi hả...?
Dù có vẻ đó chỉ là chuyện bình thường chẳng có gì lạ lùng nhưng nó
cũng trùng hợp quá rồi.
Càng nhìn món đồ người kia mang đến để Thanh minh tôi càng cố
gắng dồn ép đối phương.
"Em nhìn thấy anh đúng không?" Tôi nói trong lúc xích mặt lại gần.
Dù thế nhưng nó không vẫn nhìn mặt tôi dù chỉ là một chút. Thằng nhóc đó
vẫn chỉ ngước lên nhìn phía trên mộ.
Tôi đợi câu trả lời từ miệng của đối phương một lúc. Sau khi nhìn thấy
không có vẻ gì là sẽ nhận được câu trả lời, tôi càng nóng lòng đi lòng vòng
quanh đối phương như thể đang tra hỏi phạm nhân.
Ngay lúc ấy, đột nhiên thằng nhóc đi xuyên qua tôi để nói chuyện với
bố. Thấy vậy tôi liền ngừng bước chân rồi thở dài.
Hới.