"Năm sau gặp lại nhé anh trai." Thằng nhóc đó nói với lại khi vẫy tay
từ biệt tôi trước khi xoay người bước theo bố.
Tôi mím thật chặt môi, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn đến mức không
thể nào sắp xếp cho đúng. Bối rối, mất mát, tất cả hòa lẫn vào nhau.
Trước khi nhận thức được thì tôi đã quyết định tiến tới trước mặt đối
phương rồi hạ người thấp xuống.
Sau đó ôm cơ thể đó thật chặt.
Trong một khoảnh khắc tôi cảm nhận được đối phương cứng người.
Song có thể là tôi đã dùng lực quá mạnh để giữ lại nên mới khiến đối
phương cảm nhận được điều gì đó.
Sau giây phút bất động đó tôi nhìn thấy thằng bé ngó nghiêng xung
quanh rồi chạy một mạch xuyên qua người tôi để theo bố lên xe.
Dù chỉ là cái ôm diễn ra trong tích tắc, là cái ôm không thể nào tiếp
xúc bằng cơ thể hoặc cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Nhưng nó cũng quá đủ để làm cho máu trong cơ thể tôi tuần hoàn.
Nếu như tôi vẫn còn sống, có lẽ tôi sẽ nghe thấy tiếng trái tim mình lỗi
nhịp.
Tôi thích cậu ấy.
Nhưng mà...làm thế nào đây?
Tôi chết mất rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------
----------