Nghe xong câu đó tôi phát hiện cảm giác nặng lòng mà tôi dồn nén
trong mấy năm qua đều biến mất trong nháy mắt như thể nó chưa từng tồn
tại.
"Không do dự chút nào sao?"
"Chuyện anh là ma và lại là con trai em vốn đã suy nghĩ từ lâu rồi.
Còn chuyện tuổi tác..." Tun nói trước khi ngừng lại một lát. "Anh còn ở
một mình ở nghĩa địa được trong suốt gần 20 năm thế thì tại sao không có
anh em lại không thể sống được?"
Tôi ngừng lại suy nghĩ một lúc, nhận ra một sự thật tôi chưa từng nghĩ
đến trước đây. Nhưng sức chịu đựng của Tun thấp hơn tôi nhiều, vì thế cho
nên không thể nào đem 2 cái ra so sánh.
Nhưng nếu Tun đã quyết định như vậy thì tôi nghĩ cậu ấy cũng đã suy
nghĩ kĩ rồi.
"Hóa ra bấy lâu nay anh lo lắng chuyện này." Tun nói sau khi thấy tôi
im lặng một lúc lâu. "Em từng nói cuộc đời chỉ sống một lần. Muốn làm gì
em sẽ làm cho bằng hết. Ít ra sau này sẽ không phải hối hận vì đã không
làm như vậy."
"Cảm ơn em." Sau khi im lặng một lúc lâu, tôi cất tiếng. Trông thì có
vẻ như là những lời nói ra lúc cao hứng song nghĩ kỹ thì cậu ấy lại khuyến
khích tôi dũng cảm làm những điều bản thân chưa bao giờ dám quyết định
đến mức này. "Vậy thì..."
Tôi ngừng lại một lúc trước khi vội nói tiếp.
"Kể từ giờ chúng ta hãy sống cùng nhau nhé."
Việc nói ra từ "yêu" hay "thích" có vẻ kì quặc, không giống với con
người tôi nên tôi không dám nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì từ này là thích hợp