Sau đó tôi thấy Tun lặng thinh không nói gì một lúc lâu. Tôi chán cái
cảnh nhẫn nhịn đợi chờ câu trả lời từ cậu ấy nên nói tiếp.
"Tun biết anh là ma đúng chứ?"
Bình thường tôi sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy đâu. Ở cùng nhau gần
cả năm, có lý nào cậu ấy lại không biết. Tuy nhiên tôi cần sự chắc chắn nên
mới hỏi những câu không cần thiết để chuẩn bị sẵn tinh thần trước.
Đối phương gật đầu thừa nhận, tôi nói tiếp.
"Em biết anh là con trai...là ma đúng không? Cho nên chúng ta không
thể nào giống như những cặp đôi khác..."
Nói đến đây tôi bắt đầu thấy bất an. Dù ban đầu giọng tôi có vẻ bình
thản song càng về sau giọng càng nhỏ dần một cách khó hiểu. Nhưng cậu
ấy vẫn gật đầu không chút do dự như lần đầu.
"...Hơn nữa anh còn cách Tun gần 20 tuổi. Dù thế nào anh cũng sẽ là
người chết trước, đến lúc đó Tun sẽ phải ở một mình..." Tôi nói có phần hơi
nhỏ song vẫn cố điều chỉnh cho giọng to hơn.
"Em có chắc là muốn ở bên anh không...?"
Cuối cùng tôi cũng hỏi ra chuyện bản thân vẫn luôn vướng mắc.
Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy thích thôi không phải vì đam mê nhất
thời, sự thương hại hay mối quan hệ khắng khít giữa cả hai nên mới lầm
tưởng là sự yêu thích. Vì thế tôi mới hỏi kỹ lại một lần nữa.
Kết quả là cậu ấy trả lời tôi một cách nhanh chóng không chút do dự.
"Vâng."