Tôi dừng mắt ngay hình ảnh người phụ nữ trong tấm ảnh, trong lòng
cảm giác lạ lẫm. Dù tấm ảnh có phần hơi mờ ảo do thời gian trôi qua đã rất
nhiều năm nhưng tôi nghĩ mình không nhớ nhầm.
Cô bạn tôi từng quen biết thời đi học, ai mà biết được cô ấy lại là mẹ
của Tun.
Thật sự là quá trùng hợp, hơn thế còn ở ngay bên cạnh mà tôi không
đời nào ngờ đến.
Theo lẽ bình thường tôi đã hoảng hốt đến mức không dám tin hay làm
gì. Nhưng nghĩ đến tất cả những chuyện rắc rối đã xảy ra thì tôi cảm thấy
bình thường vì chẳng có gì không thể tin được và trùng hợp hơn thế nữa.
Chả trách tôi lại thấy mùi nước hoa của cậu ấy quen đến vậy. Cảm
giác quen thuộc ùa về khi bạn tôi thích mùi hương này nhiều đến nỗi dò hỏi
hiệu nước hoa là gì.
Sau khi chăm chú nhìn tấm hình trong khung ảnh một lúc tôi liền đặt
xuống, toan lẳng lặng ra khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra thì có
người nào đó ôm tôi từ phía sau lưng.
"Dậy từ lúc nào?" Tôi hỏi cậu ấy với tông giọng nhỏ nhẹ trước khi
ngẩng mặt lên nhìn người vừa ôm mình.
Lúc này cậu ấy không chạm vào người tôi được nhưng vẫn vờ như
đang ôm.
Việc tôi không phải người cũng chẳng phải con gái vẫn luôn khiến tôi
lo sợ và trăn trở. Tuy nhiên, kể từ khi nghe xong lời cậu ấy nói hôm đám
cưới rằng đời người chỉ sống một lần duy nhất, nếu cứ mải mê suy nghĩ
chắc cũng chẳng bắt tay vào làm được gì nên tôi gạt phăng suy nghĩ về
chuyện này một cách dễ dàng.