Đứng chờ mãi một lúc mà tôi chẳng nghe thấy tiếng đáp trả hay tiếng
bước chân về phía cửa như thể đối phương không hề nghe thấy tiếng gõ
cửa. Tôi do dự một lúc trước khi gõ thêm 1 lần nữa song vẫn không có
tiếng đáp trả hay tiếng bước chân nào.
Lần này tôi đấu tranh nội tâm dữ dội nhưng nhìn thời gian thì tôi nghĩ
có lẽ đối phương vẫn đang ngủ trong khi tôi thức dậy quá sớm như thế này.
Ban đầu tôi định quay lưng bước đi nhưng nghĩ tới hình ảnh say giấc
nồng của cậu ấy đi đâu mà dễ tìm, hơn nữa ban nãy cũng đã gõ cửa rồi mà
nên cuối cùng đánh bạo đi vào phòng ngồi.
Sau khi ngồi xuống giường, mắt tôi chăm chú nhìn người vẫn còn
đang ngủ trước khi đứng dậy đi xung quanh xem xét.
Đồ đạc trong phòng không bừa bộn lắm, chỉ có vài thứ bị chất thành
đống như giấy tờ hay tài liệu, còn nói chung căn phòng cũng khá ngăn nắp.
Nhưng điều thu hút tôi lại là tấm hình đặt trên bàn.
Tôi nhấc khung ảnh trên bàn lên xem. Khung ảnh vô cùng sạch sẽ, gần
như không có lấy một hạt bụi, nghĩa là tấm ảnh này chắc chắn rất có ý
nghĩa với cậu ấy.
Bản thân khung ảnh không có gì song điều tôi quan tâm là tấm hình
trong khung ảnh cơ.
Tấm ảnh có vẻ được chụp từ lâu nên hình ảnh không rõ lắm, dường
như chụp bằng máy film.
Trong tấm ảnh đó 2 người mà tôi quen mặt, một người là Tun lúc nhỏ,
người kia là bố của cậu ấy.
Nhưng còn một người nữa mà nhỉ...