"Được một lúc rồi ạ." Tun nói khi vẫn còn làm điệu bộ ôm ấp tôi. "Chỉ
là em không dám tới ôm anh, sợ anh giật mình trượt tay làm bể khung ảnh."
Tôi bật cười thành tiếng, song khi thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu ấy, tôi
thôi không cười nữa rồi nhìn với con mắt nghi hoặc. "Có chuyện gì
không?"
"Nhưng em thấy hình như về sau này anh có vẻ cười nhiều hơn." Tun
nói rồi mỉm cười. "Ừm, như vậy cũng tốt. Em thích lúc anh cười. Mọi khi
mặt anh lúc nào cũng như con cá chết trôi. Cơ mà hồi nãy anh mải mê suy
nghĩ gì thế? Thấy anh cứ ngẩn người ra."
Tôi phân vân không biết nên đáp trả câu khen ngợi mỉa mai đó trước
rồi mới trả lời hay nên trả lời câu hỏi trước, thành ra đành ngừng lại suy
nghĩ một lúc. Đến khi nhớ ra lý do vào phòng tôi liền gạt phăng tất cả mọi
suy nghĩ vẩn vơ đi, quay mặt lại nhìn cậu ấy rồi cất tiếng hỏi với giọng
nghiêm túc. "Tun, anh hỏi cái này một chút."
"Vâng."
Tôi nghĩ ngợi một lúc song cuối cùng vẫn mở lời hỏi vì tôi cho rằng
mối quan hệ này không nên chần chừ thêm nữa, giờ chỉ cần hỏi lại để chắc
chắn mà thôi.
"Tun nói thích anh phải không? Vậy em đã nghĩ sau này sẽ làm như
thế nào không?"
Tôi đặt thẳng vấn đề. Tôi nghĩ có lẽ Tun sẽ hiểu hàm ý mà tôi muốn
nói nên chẳng cần phí thời gian ngồi giải thích.
"Cũng có nghĩ qua ạ."
"Là...?"