Tôi không phải người giỏi uống rượu, lý do thứ nhất là do không uống
thường xuyên, lý do còn lại là do từng thấy người uống nhiều đến nỗi say
không biết trời trăng mây đất gì luôn. Thế cho nên tôi không mấy thích
những thứ đồ có alcohol (chất cồn).
Vì đã nhìn thấy bộ dạng của người say là như thế nào nên tôi tự thề
với lòng sẽ ngừng lại khi đầu bắt đầu váng vất, tuyệt đối sẽ không uống đến
mức mất tỉnh táo như vậy.
Nhưng đã uống 2 ly rồi tôi vẫn chưa thấy choáng váng đầu một chút
nào.
...Hay là ma không say rượu được nhỉ...
Thật ra tôi cũng chẳng biết là ma thì có những giới hạn gì hay khác
biệt như thế nào với con người, chẳng hạn như chuyện nhấc đồ vật hay
chuyện đụng chạm thân thể người khác. Nhiều lúc tôi còn không chắc suy
đoán của mình có đúng hay không nữa.
Thấy mình uống mãi mà không say nên tôi không uống nữa rồi ngồi
đại xuống cái ghế nào đó gần chỗ Tun. Bấy giờ tôi nghe thấy tiếng nói
chuyện qua lại một cách rõ ràng.
"Ờ, cơ mà sau khi hủy hôn mà đã tìm được bạn gái mới chưa?"
"Tìm được rồi."
Thấy cuộc đối thoại có vẻ không hấp dẫn nên tôi không chú ý nữa rồi
vơ đại ly nước của ai đó để giảm đi vị đắng còn vương trên đầu lưỡi.
"Tính tình thế nào? Rảnh thì đưa tới cho bạn bè làm quen coi."
"Chắc là không được. Người đó hay mắc cỡ, không thích nói chuyện
với người lạ."