Đang mải suy nghĩ vu vơ thì Tun đã bước tới gần chỗ tôi rồi ngồi
xuống. Tôi quay sang nhìn liếc nhìn cậu ấy một cái trước khi cất giọng hỏi.
"Anh dễ ghẹo thế nào?"
"Có lẽ vì anh thuộc tuýp người không thích biểu hiện qua nét mặt
chăng? Cho nên em mới muốn trêu." Tun đáp lời tôi bằng chất giọng êm
tai, tay mân mê ly rượu trống không rồi đặt nó trên bàn. "Chẳng hạn như
lúc anh mắc cỡ. Nếu chọc anh xấu hổ được thì em cảm thấy cũng đáng để
nhìn lắm chứ ạ?"
Tôi câm nín với câu nói ấy một lúc, sau khi ngước mặt lên tôi nói một
câu ngắn gọn. "Sao lại muốn nhìn thấy anh mắc cỡ?"
"Chúng ta là người yêu của nhau. Em muốn hiểu thêm về anh thì có gì
lạ đâu."
Tôi mỉm cười với câu nói đó trước khi đáp lại. "Khó đấy."
"Anh là người vô cảm hay sao mà chưa bao giờ xấu hổ?" Lần này cậu
ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói thẳng ra làm tôi không chắc đó
là câu đả kích hay câu hỏi nữa.
"Không..."
Cũng không hẳn là tôi chưa bao giờ mắc cỡ. Chỉ có duy nhất lần đầu
tiên thôi, còn những lần sau đó tôi cảm thấy bình thường. Như lúc nghe cậu
ấy nói những lời đường mật hay khi trao nhau nụ hôn đầu tiên, có hơi xấu
hổ một chút nhưng lần thứ 2 thì không cảm thấy gì nữa.
"Vậy anh mắc cỡ hay xấu hổ cái gì?"
Tôi im lặng suy nghĩ về câu nói của cậu ấy, cảm giác cuộc nói chuyện
này có phần lạ lùng, giống như tên trộm hỏi chủ nhà giấu của cải ở đâu để
đi tới vơ vét sạch.