Tóm lại là ngay từ đầu đã có ý định làm rồi chứ gì...
Tôi ầm thầm quay lưng lại không gây ra tiếng động. Tun bất ngờ với
hành động của tôi đến mức ngừng tay rồi ngẩng đầu lền. Thấy đối phương
ngước mặt lên tôi liền nhắm mắt lại rồi ịn một nụ hôn lên bờ môi của cậu
ấy, sau đó mới chầm chậm thu người về trước khi thỏ thẻ nói.
"Lần sau nhẹ tay một chút nhé."
Tôi đã chiêm nghiệm qua tất cả mọi thứ trên đời. Nếu bắt cậu ấy
không được làm nữa thì có vẻ hơn tàn nhẫn. Hơn nữa lúc làm cũng có vài
khoảnh khắc sung sướng dù màn dạo đầu đau đến mức chảy cả nước mắt.
Một lý do nữa chính là tôi rất thích cậu ấy. Nếu không tôi đã không
chịu đựng như vậy. Nếu là người khác thì có lẽ tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi.
Chỉ là không phải một mình tôi chịu đựng tất cả, dù sao đôi khi cũng phải
có giới hạn.
"Nếu anh đau nhiều như thế, lần tới em sẽ nhẹ tay hơn vậy." Tun nói
trước khi dừng tay rồi cất thuốc vào hộp. "Xong rồi ạ. Anh thấy đỡ hơn
chưa?"
Tôi chầm chậm gật đầu trước khi nhắm mắt lại rồi dựa vào người đối
phương. Đến khi ngửi thấy mùi nước hoa và cảm nhận được hơi ấm truyền
từ cơ thể của cậu ấy, tôi liền lẩm bẩm. "Ừm, để như vậy một lúc nhé."
Tun không có phản ứng gì với hành động của tôi, thậm chí còn để mặc
cho tôi dựa vào. Thấy vậy tôi không còn ngại ngùng gì nữa mà dồn hết
trọng lượng cơ thể lên người cậu ấy. Không lâu sau tôi thiếp đi.
Khi đó tôi mơ.
Tôi mơ thấy Tun hôn vào trán tôi, nói yêu tôi nhưng hình ảnh đó lại
mờ ảo đến mức tôi không dám chắc liệu đó có phải là thật hay chỉ là mơ.