"Anh nói rồi không được rút lời đâu nhé." Tun vội tuôn liền một hơi
như thể cậu ấy sợ tôi đổi ý giữa chừng. "Nhớ đến sự thật anh là ai em lại
càng giận người đã bỏ mặc cho anh chết."
Dù nói là giận song đối phương vẫn khá bình thản giống như chẳng có
cảm xúc gì như lúc nói.
Tuy bên ngoài trông có vẻ không có cảm xúc gì nhưng vì ở cùng nhau
lâu rồi nên tôi biết bộ dạng bình thản này mới là đáng sợ nhất.
Lúc hủy hôn mà đối phương còn có thể cười được, giống như là vui
mừng khi được kết hôn vậy. Nếu Tun không lớn tiếng tuyên bố trên micro
rồi đi một mạch xuống sân khấu, lúc đó tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
"Nhưng nếu anh không chết thì chúng ta đã không thể gặp nhau." Tun
vừa nói xong cũng là lúc bartender đặt ly rượu xuống bàn. Cậu ấy không
nói nữa, tay cầm ly rượu đưa lên uống, đợi đến khi bartender không còn ở
đây nữa mới nói tiếp. "Mỗi lần nghĩ như vậy em lại không biết nên cảm
thấy thế nào."
"Ừm, nhưng bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, cũng được ở bên nhau
rồi, như thế không tốt sao?" Tôi hỏi lại rồi buông lời nhắc nhở khi thấy cậu
ấy toan gọi thêm rượu. "Đừng uống nhiều. Lát không lái xe về được thì
khổ."
"Không say đâu ạ. Em biết giới hạn mà. Với lại về nhà em còn có
nhiều chuyện phải làm lắm."
Nghe vậy tôi thôi không cản cậu ấy nữa. Dù sao cũng lớn cả rồi, tôi
không muốn bắt ép cậu ấy giống như con nít nữa.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu ra Tun về nhà để làm gì. Mãi cho đến khi về
tới nhà đó, ai mà biết được Tun ngay lập tức thực hành luôn cái chuyện mà
tôi đã đồng ý làm hôm đó.