Khốn nạn nhất chính là cái việc "làm thử" kia lại làm được thật mới
đau.
Tôi không muốn giải thích chi tiết quá trình này nhưng cảm giác đầu
tiên sau khi tỉnh dậy chỉ là cảm giác đau nhức. Vừa đau hông lại còn đau
đằng sau gáy, chưa kể còn đau ở vùng quanh mắt. Càng nhìn dấu răng in
đầy sau gáy và cơn đau đầu như châm chích khiến tôi càng phải chạy đi tìm
thuốc để bôi và thuốc trị đau đầu để uống.
Ban đầu tôi không nghĩ sẽ làm được thật nên chẳng chuẩn bị gì cả.
Hơn nữa dù có từng nghe nói rằng lần đầu sẽ đau thật đấy nhưng không
nghĩ sẽ đau đến vậy. Đêm đó tôi khóc mất mấy lần.
Tun thấy tôi khổ sở cũng chạy bôi thuốc rồi nấu ăn cho, sau đó nói
bằng giọng vui vẻ. "Tối qua em thấy anh xấu hổ mấy lần rồi nhé. Tối nay
chúng ta lại làm nữa được không anh?"
"....."
Tôi không đáp lời, chỉ muốn đạp cậu ấy một phát văng ra khỏi tòa nhà
cho bõ ghét. Nhưng vì hiện thực không làm được nên tôi đành lựa chọn im
lặng.
"Biết vậy lúc đó để uống luôn khỏi cản."
Trong lúc để Tun bôi thuốc cho, tôi hơi nhíu mày vì đau rồi nói vu vơ
một mình như vậy.
Nhưng không nghĩ tới Tun sẽ đáp lại câu nói ấy.
"Em uống nhiều đến mức biết rõ tửu lượng của mình mà. Biết với loại
rượu nào uống mấy ly sẽ say. Cho dù anh không ngăn thì em cũng không
say được đâu."