"Vâng. Đợi con thắp nhang đã." Cậu nhóc nói xong liền tiến về phía
bệ đốt nhang. Ngay lúc đó Tun nói bằng giọng gấp gáp.
"Xin lỗi vì năm sau em không đến được." Tun tranh thủ nói cho đến
khi cắm xong nhang. "Em phải chuẩn bị bài để ôn thi đại học."
"Không sao. Dù sao cũng cố gắng học nhé." Tôi động viên đối phương
dù bản thân chẳng có tí động lực nào. 3 năm liền chỉ được gặp nhau trong
chưa đầy 30 phút, chưa kể sang năm sau lại không thể đến.
Ngồi nghĩ thử xem tại sao nó lại sầu khổ đến mức này.
Cậu nhóc chuẩn bị đi ra xe, thấy vậy tôi liền đi theo. Có vẻ đối phương
hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì mãi cho đến khi ra tới xe. Tôi dừng
bước chân rồi vẫy tay tạm biệt.
Ít ra nếu có thể tôi muốn được ở bên cậu ấy nhiều hơn thế này dù chỉ
là 1 giây.
Tôi nhìn chiếc xe đó lăn bánh cho đến khi khuất khỏi tầm mắt trước
khi cuốc bộ về lại mộ của mình rồi ngồi nghĩ xem ngày mai nên làm gì để
chờ đợi cậu nhóc ấy.
Mà không hề biết rằng trăng đã bắt đầu lên.
---------------------------------------------------------------------
[Hết chương 5]