"Rồi...không bị thương chỗ nào chứ?" Tôi hỏi đối phương với sự lo
lắng rồi đi một vòng kiểm tra.
Tun không đáp lại gì ngoài một cái gật đầu duy nhất dù trông có vẻ nó
chẳng giống gật đầu cho lắm, nó giống như là cúi đầu thì hơn. Nhưng cũng
có thể vì đối phương không muốn bố biết nên mới không thể hiện ra quá rõ
ràng.
"Tai qua nạn khỏi rồi ạ." Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ đến việc
xoa đầu đối phương như lúc trước nhưng có lẽ trông sẽ hơi buồn cười nếu
phải với tay lên để xoa đầu người cao hơn tôi. "Cơ mà có cãi nhau với bố
không vậy?"
Tun im lặng một lúc trước khi thì thầm một từ "ừm" trong họng thay
câu trả lời. "Kể từ khi mẹ mất..." Nói xong cậu nhóc im lặng một lúc lâu.
"Anh có từng nói chuyện với mẹ chưa?"
Tôi chớp mắt nhìn khuôn mặt của đối phương, không biết lý do gì mà
lại nhắc đến chuyện này. Hơn nữa còn nói tỏ vẻ rất quan tâm vấn đề này
nữa.
"Dù thế nào thì hãy trả lời em trong giấc mơ nhé." Tun vừa nói vừa bật
cười giống như là không cần câu trả lời nghiêm túc cho chuyện này. Có lẽ
vì cậu ấy biết tôi cũng không thể nhìn thấy mẹ của mình nên không muốn
tôi phải khó xử với việc trả lời.
"Cãi nhau với bố từ khi mẹ mất hả?" Tôi hỏi lại. Có vẻ như đối
phương không thật sự muốn hỏi tôi mà là cần nói ra câu nói đó trước để tôi
biết thì đúng hơn. Thấy cậu nhóc gật đầu khiến tôi nhẹ nhõm vì mình đã
hiểu đúng.
"Mau lại đây, chúng ta sắp đi rồi đó." Bố của đối phương cắt ngang.
Tun quay lại nhìn trước khi đáp lời.