Cho nên dù còn là người hay đã chết cũng chỉ có cậu ấy nhận ra được
con người của tôi.
Đã nhiều lần tôi không ngăn nổi mà tự mắng mình là phiền nhiễu khi
sống chết chờ đợi một người nào đó đến mức này. Tuy là vậy tôi vẫn thích
cậu ấy vô cùng, đến mức chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc thôi là đủ.
Cuộc đời này tôi thật sự đã thất vọng rất nhiều lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm giác không muốn thất vọng nhiều
thế này.
...........................................................
....................................
...............
Trước khi nhận ra thì đây đã là năm thứ 3 tôi vẫn đợi chờ cậu ấy như
vậy.
Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật lâu đối với cảm xúc của
tôi. Tôi thở dài một hơi. Tuy cơ hội đối phương đến là rất khó nhưng trong
thâm tâm tôi vẫn thầm hi vọng.
Cho đến một ngày khi đang nằm ngắm nhìn bầu trời, tôi nghe thấy
một tiếng động lớn. Tôi liền bật người ngồi dậy.
Sau khi nghe thấy tiếng động rồi nhìn rõ ra chiếc xe quen thuộc để
chắc chắn mình không nhìn lầm, niềm vui sướng lập tức len lỏi vào trong
cảm xúc.
Bỗng nhiên thằng nhóc và bố bước xuống xe. Một thứ cảm xúc gì đó
liền thay đổi. Dù đã 2 năm rồi không gặp nhưng đối phương lại lớn đến
mức chính tôi cũng suýt không nhận ra.