Sau khi chắc chắn đối phương thật sự sẽ không đến, tôi liền ra ngoài
rong chơi đây đó rồi mãi gần tới mùa hè tôi mới trở về mộ một lần nữa.
Tôi ngồi đợi cậu ấy. Đó là cảm giác dài đằng đẵng đến mức tôi cũng
không nhớ nổi giờ là ngày bao nhiêu hay thời gian đã trôi đến tận lúc nào.
Tôi đã rất cố gắng để quên đi thời gian dù số lượng người đến nghĩa
địa lại không khác gì như muốn nhắc nhở. Thế nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng
như là giải pháp cuối cùng trong việc chờ đợi cậu ấy một cách nhẫn nại.
Mãi cho đến tháng 7 tôi liền quẳng cái niềm hi vọng ấy sang một bên.
...Năm thứ 2 tôi không gặp cậu ấy...
..............................................................
....................................
.............
Chưa có một lần nào mà tôi cảm giác đây là việc làm tốn thời gian vô
ích nhất trong cuộc đời.
Dù nó là việc để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, song tôi chẳng
biết nên dành thời gian rảnh bao la đó để làm gì cả.
Tôi chưa từng thật sự có mối quan hệ nghiêm túc nào vì phải ra vào
bệnh viện thường xuyên, muốn chạy nhảy nô đùa hay đi chơi khắp nơi với
bạn bè cũng không được. Nó khiến tôi làm quen với việc sống một mình
hơn là ở cùng người khác.
Nếu phải ở cùng ai đó thì chỉ là vì lợi ích hay tình thế bắt buộc mà
thôi.