Thật ra những việc như thế này cũng thường xảy ra. Đôi khi tôi sẽ
chạm vào được đồ vật trong vài giây. Tuy nhiên với một số thứ thì dù tôi có
cố gắng nhấc nó lên cách mấy cũng không thể.
Tôi không chắc nguyên nhân của nó là gì. Là do cố ý nhấc lên cũng
không phải. Lúc giành kẹo với bà bác tôi cố giật lại muốn chết thì nó lại
xuyên qua lãng xẹt như thế. Nhưng với những đồ vật tôi không cố ý thì lại
nhấc lên được ngang xương.
Tôi cố gắng nhấc quả trứng đó lên một lần nữa nhưng tay của bác bán
hàng đã bắt lấy quả trứng xếp vào lại, miệng lẩm bẩm rủa thầm người nào
đó lỡ đụng phải bàn làm rớt trứng.
Ánh mắt giết người của bác bán hàng khiến tôi không dám nhấc nó lên
thêm lần nữa, cuối cùng đành cứ thế mà rời đi. Sau đó tôi liền quyết định
nếu có thời gian rảnh sẽ thử nhấc mấy món đồ khác xem sao.
......................................................................
.................................................
..........................
Đã lâu rồi tôi không đi lại ngôi chợ này bởi lẽ mất rất nhiều thời gian
vì nó ở xa. Cho nên nếu thật sự rảnh hoặc không có gì làm thì tôi mới tới
đây chơi.
Lúc tới thì dường như người tụ tập nhiều hơn mọi khi. Có thể là vì sắp
đến mùa hè nên người đến đây đông hơn.
Tôi bước vào chợ, mắt không nhịn được mà ngó nghiêng đồ đạc của
các cửa tiệm hai bên đường. Nhưng trong lúc đang xem đồ thì có người
đâm phải nên tôi liền né người sang theo quán tính.