Năm nay Tun đã lớn lắm rồi. Cao đến nỗi tôi gần như là phải ngước
mặt lên để nói chuyện. Sau khi nhìn thấy chiều cao của cậu ấy tôi liền thầm
cầu nguyện để người kia đừng phát triển thêm nữa. Bằng không tôi sẽ phải
bắc ghế hoặc độn thêm gót để nói chuyện mất.
"Năm nay bố và những người họ hàng khác không đến cùng à?" Tôi
hỏi như để che giấu đi niềm vui sướng trong lòng, dù gần như là không thể
che giấu đi chăng nữa.
"Bố và các chú bác tuổi đã cao. Năm nay hình như ai cũng bận việc
nên cũng không muốn đến." Tun nói trước khi đặt balô cạnh ngôi mộ kế
bên rồi lấy đồ ra để cúng.
Tôi bước tới đứng bên cạnh người đang thắp nhang trước khi đặt một
câu hỏi bằng chất giọng dịu dàng. "Thế là họ bảo Tun đến thay...?"
"Không." Tun đáp lời trong lúc cắm 3 cây nhang vào bát hương. "Bố
cũng không muốn cho em đi. Nhưng em cứ khăng khăng đòi đi bằng được
vì em nói là muốn đến thắp nhang cho mẹ. Bố nói là nếu muốn đi thì thi
được bằng lái rồi tự lái xe mà đi."
Tôi chớp mắt nhìn người đang đứng như trời trồng. Đem so sánh với
nhau tôi càng thấy thương cảm cho sự thấp bé của bản thân. "Giỏi thật nha.
Tự lái xe đến luôn. Từ sau khi bố mẹ mất anh không dám lái xe nữa."
"Không đâu. Cũng phải tập lâu lắm mới lái được." Tun bật cười với
câu nói của tôi, sau đó cất đồ cúng vào lại túi rồi bưng khay và nhang lên
để trước mộ của tôi. "Nhưng không phải chỉ để thắp nhang cho mẹ thôi
đâu. Em cố tình đến tìm anh."
"Tìm anh?"
"2 năm trước em đã hứa rằng em sẽ quay lại tìm không phải sao?" Tun
nói trong lúc lục tìm đồ trong balô. Tìm thấy xong cậu ấy liền lấy đồ ra đặt