Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh đối phương, một tay cầm theo ly cacao
và sandwich.
"Sao hả? Có chuyện gì muốn kể không?" Tôi hỏi đối phương trong lúc
cắn một miếng sandwich rồi uống một ngụm nước.
"Chuyện là em có người thích rồi."
Phụt!
"Khục khục!" Tôi ho lấy ho để một cách đau đớn đến mức chảy cả
nước mắt, mặt thì đỏ au. Tun thấy tôi ho như vậy liền tỏ vẻ tội nghiệp như
thể muốn vỗ lưng cho.
Điên thật! Đây chính là câu nói tôi không muốn nghe nhất trên đời.
"V...vậy sao?...Ai thế?" Tôi giả vờ mạnh mẽ trong khi tay chân đang
run lẩy bẩy, sau đó hỏi ngược lại đối phương. Cũng may là tôi ho đến chảy
nước mắt, nếu không lệ tuôn rơi đúng nghĩa luôn.
"Bạn cùng khóa gặp lúc phỏng vấn thôi." Tun nói bằng giọng bình
thản như thể đang nói chuyện trời, đất, không khí. Trái ngược với cảm xúc
của tôi, trong lòng bây giờ như đang có bão tố.
Tôi ép chặt lồng ngực, tự nhủ mình phải bình tĩnh dù hai tay run bần
bật như thể bị ma nhập dẫu tôi đã là ma sẵn đi nữa. "V...vậy...cô ấy là người
như thế nào?"
"Kiểu dễ thương. Cô ấy là người rất năng động và hoạt náo."
"Thì là...bình thường...Tun thích tuýp người như vậy hả?" Tôi hỏi lại
cậu ấy, cố dặn lòng phải thật tĩnh tâm. Không biết tôi nên cảm thấy thế nào
trước tiên đây? Bất ngờ hay chợt òa khóc? Tất cả gần như ùa ra cùng một
lúc.