gặp."
"Đi đường an toàn nhé." Tôi chúc, đoạn vẫy tay chào tạm biệt đối
phương. Tuy nhiên tự dưng nhớ ra một chuyện nên nhanh chóng giữ tay
người đối diện lại.
Và rồi nó xuyên qua tay tôi.
Tun dừng chân với hành động của tôi trước khi đứng lại tỏ ý muốn
chờ xem tôi nói gì.
"Năm sau...vẫn đến đúng không...?" Tôi hỏi đối phương bằng giọng
vô cùng nhỏ.
Dù tôi không biết bây giờ mình có vẻ mặt như thế nào nhưng cá chắc
là rất tệ.
"Chắc chắn rồi." Tun nói trước khi xoa đầu tôi như muốn vỗ về, song
cậu ấy ngừng lại khi chợt nhớ ra điều gì đó nên vội rút tay về. "Xin lỗi đã
lỡ xoa đầu. Nhưng em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình đâu. Vậy cho nên
đừng khóc nhé."
Tôi mà khóc ư...
Làm gì có.
"Vậy...nếu có quen với cô ấy thì năm sau chụp hình đưa anh xem với
nhé." Tôi miễn cưỡng nói dẫu cổ họng khô khốc như thể bị tắc nghẽn.
Không biết tôi đã làm cách nào để có thể nói ra được câu đó.
Nhưng đồng thời nó cũng là câu nói miễn cưỡng và khó khăn nhất
trong cuộc đời này.