CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH
BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI
Larza
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Nguyên Nhân
Tôi dành thời gian rất lâu trước khi tự nhủ với lòng phải bình tĩnh và
không được khóc nữa.
Ngay khi biết mình lỡ khóc mà không hề nhận ra, nước mắt liền chảy
như nước tràn bờ đê, như thể toàn bộ sức chịu đựng hoàn toàn sụp đổ.
Tôi chết rồi, cho nên không nên thấy đau mới phải.
Nhưng lạ làm sao tôi cứ cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực từ lúc
nãy. Cho dù có cố gắng hít thở hay tự nhủ với lòng phải bình tĩnh ra sao,
cảm giác đau vẫn còn đó và nước mắt vẫn cứ rơi.
Suốt thời gian qua tôi đã cố tìm việc gì đó làm để quên đi nỗi đau này,
để không phải nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Có thể do trước đây tôi vốn là
người hay lo nghĩ. Phàm là những chuyện cần phải nhọc lòng tôi càng
không thể nào thôi suy nghĩ.
Không biết tôi đã dành tổng cộng bao nhiêu thời gian cho việc suy
nghĩ. Tôi không thể ngừng nghĩ đến chuyện này, song càng nghĩ đến nó tôi
lại càng đau buốt trong lồng ngực không thở nổi.
Nhận thức lại lần nữa thì đã là mùa hè. Tôi tốn thời gian để suy nghĩ
đến mức bắt đầu để ý tới thời gian bên ngoài là khi xuất hiện âm thanh
nhộn nhịp của những dòng người tấp nập. Một mùa Thanh minh lại đến.