Tôi chăm chú ngồi đợi cậu ấy dù trong lòng vẫn không khỏi ủ rũ với
chuyện xảy ra vào năm ngoái.
Tôi biết mình không phải con người tốt đẹp gì. Dù tôi mong cậu ấy có
được hạnh phúc nhưng thật tâm tôi vẫn muốn Tun không được như ý
nguyện.
Tôi thích cậu ấy. Dù để cậu ấy thích lại tôi là một việc không thể nào
xảy ra.
Thế giới của tôi chỉ có cậu ấy.
Nhưng thế giới của cậu ấy lại có quá nhiều những mối quan hệ khác.
Vậy thì tại sao Tun phải chọn một người đã chết, hơn nữa lại chỉ gặp
nhau mỗi năm một lần?
Đã nhiều lần tôi nhịn không nổi mà nghĩ rằng cậu ấy làm vậy chỉ vì tội
nghiệp tôi, không tồn đọng mục đích gì khác hơn. Thế mà tôi lại đón nhận
sự tội nghiệp như nước nhỏ giọt đó, sau cùng biến nó làm động lực sống
một cách mãn nguyện.
Tôi ngồi đợi chỉ mấy ngày thôi nhưng có cảm giác như dài đằng đẵng
vì quá hụt hẫng. Trong khoảng thời gian đó tôi có rất nhiều chuyện để suy
nghĩ, chẳng hạn như là Tun có đạt nguyện ước hay chưa, hoặc là dạo này
đối phương sống như thế nào.
Sau đó vài ngày, chiếc xe mà tôi nhìn đến quen mắt lại tới.
Lần này vẫn chỉ có Tun tự mình lái xe đến. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì
nếu có bố hoặc người khác, hai chúng tôi sẽ không thể nói chuyện với
nhau.