"Vâng." Tun đáp trước khi ngừng lại một lát rồi nói tiếp. "Nhưng để
nói thì cũng khó nói lắm. Em không có mẫu người trong mộng nên người
trong mộng và người em thích chính là một."
Với sự hỗn loạn trong tâm trí, tôi đành im lặng. Tính cách của người
mà Tun thích hoàn toàn trái ngược với tính cách của tôi. Tôi không phải là
người năng động, không phải người hoạt náo hay thích giao tiếp với người
khác như vậy.
Nói đến đây cảm giác khó chịu bỗng lớn dần trong lòng, như thể bị tát
rồi hắt cho một gáo nước lạnh.
Tôi nhấp một ngụm cacao rồi gặm thêm một miếng sandwich, không
hé môi nửa lời ngoài việc im lặng ngồi nghe Tun kể chuyện. Sau đó cậu ấy
kể với tôi về chuyện học hành thi cử và những chuyện linh tinh khác mà tôi
có cái hiểu cái không vì còn bận suy nghĩ về những điều vừa nghe.
Nào là chuyện bố không muốn cậu ấy đi Thanh minh, nào là chuyện
Tun có người thầm thích.
"Nhắc mới nhớ, sao em lại cãi nhau với bố?" Tôi hỏi khi nhớ đến
chuyện này.
"Sau ngày mẹ mất, bố trở nên vô cùng nghiêm khắc với em." Tun nói
sau khi nghĩ một lúc lâu. "Nào là ép em thi vào khoa mà bố muốn, rồi nhiều
thứ khác nữa. Nó hơi không thoải mái. Nói qua nói lại em chịu không nổi
nên đã cãi nhau với bố rồi từ đó không còn nói chuyện với nhau nữa."
Tôi gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Nếu tôi không từng chứng kiến cảnh bố
Tun xoa đầu cậu vài năm trước, có lẽ tôi đã nghĩ rằng bố của cậu ấy là một
người rất nhẫn tâm.
"Chắc em phải qua vái lạy mẹ đây." Tun nói, giơ đồng hồ đeo tay lên
nhìn rồi đứng dậy khoác balô lên vai. "Vậy em đi trước nhé. Năm sau lại