Dù tôi là linh hồn thật nhưng lúc đi ngược lại với người ta tôi cũng
không tránh khỏi mà nép sang một bên, mặc kệ việc dù có đụng phải thì
cũng không có vấn đề gì.
Đôi khi có thể là vì thói quen.
Gần đến tháng 4 tôi ra mộ ngồi đợi sẵn. Sau đó mấy ngày liền thấy
chiếc xe màu trắng men theo con đường đá trờ tới.
Sau khi nhìn nhãn hiệu để chắn chắn đúng là chiếc xe đó, từ việc đang
ngồi vắt vẻo trên nóc, tôi nhảy phóc xuống đứng trước cửa mộ.
Tôi ngóc đầu lên ngóng thật lâu nhưng lần này tôi không nhìn thấy
bóng dáng đối phương bước xuống từ ghế phụ nữa dù rằng người lái đã mở
cửa bước xuống xe từ lúc nào.
Thấy vậy tôi liền nhịn không được mà lo sợ trong lòng.
Tôi sợ 2 năm chờ đợi sẽ trở thành vô nghĩa như lúc ấy.
Đến khi nghe tiếng xe bị khoá, tim tôi sụp đổ hoàn toàn. Dù bề ngoài
trông tôi vẫn bình thường, song bên trong lại bùng cháy như thể có lửa đốt.
Tôi...không muốn nói là sắp khóc rồi đâu.
Nhưng cảnh tượng một ông chú 44 tuổi ngồi khóc nhè vì một đứa con
nít không đến thăm có lẽ không dễ coi cho lắm. Đến tôi còn không muốn
nhìn mà.
Cho nên tôi tuyệt đối không được khóc. Sẽ không để ai nhìn thấy bộ
dạng ông chú khóc nhè của mình đâu.
Nhưng ngay khi nhận ra người lái xe là ai, cảm xúc nóng bừng như có
lửa đốt liền biến mất một cách nhanh chóng như thể đó chỉ là một câu
chuyện tiếu lâm.