"Anh cũng tầm tuổi với chị gái mà em từng gặp." Tun lên tiếng trước
khi trầm tư một lúc lâu, dường như đang lưỡng lự không biết có nên nói ra
hay không.
Tôi ôm gối đợi nghe điều người kia sắp nói một cách điềm tĩnh.
"Chị gái đó bị chết đuối. Lúc chết chị ấy nhìn thấy người quen trơ mắt
đứng nhìn, không chịu giúp nên mới nhờ em đi nói với cảnh sát. Thời gian
trôi qua, em không giúp được vì cảnh sát không tin lời em."
Tôi trợn trò mắt ngạc nhiên sau khi nghe những lời đó. Mãi đến khi
lấy lại được ý thức, tôi mới bật ra một tràng cười lớn.
"Đừng nói là Tun nghĩ có người nhìn thấy anh lúc anh hấp hối nhưng
không chịu đưa tay giúp nên anh mới như thế này nhé."
Tôi trêu đối phương, những mong người kia sẽ bật cười thành tiếng
hoặc mỉm cười.
Nhưng Tun lại tuyệt nhiên im lặng, im lặng đến nỗi tôi bắt đầu cảm
thấy lo sợ.
"Em chỉ nghĩ là biết đâu được nên mới hỏi thử." Tun nói trước khi
ngừng lại một chút. "Có thể thật ra anh vẫn chưa đến lúc phải chết song do
có người không chịu cứu nên anh mới như thế này."
"Nhưng..." Tôi cướp lời đối phương rồi nghẹn lại ở đó. Não tôi vẫn
còn rối rắm với chuyện vừa nghe đến mức không thể nào sắp xếp những
điều muốn nói.
Thật sự thì chuyện mà Tun nói cũng không phải là không có khả năng.
Việc tôi không nhìn thấy ai không có nghĩ là không có ai ở đó. Có thể
họ đứng trong góc khuất hoặc đứng ở chỗ mà tôi không nhìn thấy được.