Nhưng mà nó...
"Nhưng mà anh làm gì có kẻ thù." Cái này là chuyện duy nhất tôi dám
khẳng định chắc chắn.
Trong khi cả cuộc đời tôi gần như chẳng nói chuyện với ai ngoài bố
mẹ, bác sĩ và y tá ở bệnh viện. Cho nên làm sao có thể có người ghét tôi
đến mức muốn tôi chết chứ?
"Tun có thể không biết, thật ra lúc còn sống anh gần như không nói
chuyện với ai ngoài bố mẹ và bác sĩ." Nhớ tới thực tế phũ phàng này, tôi
bắt đầu bình tĩnh hơn rồi nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ.
Không biết là do tôi cần nói cho Tun biết hay là nói để an ủi cho bản
thân bớt sợ nữa đây.
Tun im lặng sau câu nói của tôi, im lặng lâu thật lâu như thể đang suy
nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, chịu không nổi sự ngột ngạt này nữa nên tôi
đành lên tiếng trước.
"Kệ đi." Tôi quyết định cho qua dẫu vẫn còn bận lòng không ít với
chuyện mà Tun nói. "Dù gì nếu có chuyện muốn tâm sự thì cứ nói anh nghe
nhé. Vì anh không phải người thích nói đến vậy. Với cả cho dù có kể cũng
chẳng ai nghe thấy."
Có thể là vì thấy tôi không muốn nói đến chuyện này nên Tun không
tiếp tục nữa.
Sau đó cậu ấy kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe. Nào là chuyện ở đại
học, chuyện của bố. Nhưng hình như Tun có vẻ đặc biệt bất mãn với
chuyện của bố nên tâm sự hết với tôi.
Mãi cho đến khi nhận thức lại thì đã là gần 12 giờ trưa. Tôi mải nói
chuyện với Tun trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Thấy vậy tôi liền giật mình