trước khi nói lời xin lỗi vì đã giữ cậu ấy lại lâu thế này.
"Xin lỗi vì đã khiến em chậm trễ nhé. Trong khi em còn phải đi viếng
mộ mẹ nữa mà."
"Không sao. Em đi viếng mẹ trước khi đến gặp anh rồi." Tun nói rồi
làm động tác như muốn xoa đầu tôi. Sau đó đối phương khựng lại rồi nhanh
chóng rụt tay về. "Xin lỗi, em không cố ý. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt
anh lúc em sắp đi, em lại muốn xoa đầu hoặc ôm ấp vỗ về."
Mặt tôi ấy hả...?
Tôi giơ tay ra sờ mặt mình nhưng không thấy nó lạ ở chỗ nào.
Không biết tôi đã làm ra vẻ mặt gì mà khiến người khác muốn xoa đầu
vỗ về nhỉ? Nếu được, tôi muốn soi gương xem biểu cảm của bản thân lúc
này. Kẹt cái có soi thì gương cũng không phản chiếu được bóng của tôi.
"Vậy em đi trước nhé. Anh chăm sóc bản thân nhé." Tun nói, cùng lúc
thấp người xuống ôm tôi thật chặt. Tôi nở nụ cười vui sướng trước khi xoa
đầu đối phương. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã nghe chuyện của em."
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, không nói gì thêm ngoài việc tiễn đối phương ra
xe. Khi Tun đã yên vị trên xe, đối phương bỗng hạ cửa kính xuống.
"Bình thường anh ngồi xe được không?" Tun nói trước khi nở một nụ
cười. "Nếu anh ngồi được thì em sẽ lái xe đưa anh đi chơi, có được
không?"
Tôi mở mắt to hết cỡ cùng với sự vui mừng vì lời mời đó trước khi vội
vàng gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không cần đến thời gian suy nghĩ.
Nhưng dù cho tôi có cố gắng trèo lên xe đến đâu, chân tôi cũng không tài
nào đặt được lên sàn xe.