Có khi nào Tun hiểu lầm tôi buồn vì không thể đi đầu thai không nhỉ.
Nhưng nào có. Tôi buồn là vì vừa nhận ra đó mãi chỉ là tình yêu đơn
phương, đối phương không hề có ý tứ gì với việc giúp đỡ tôi đi đầu thai.
Lúc này tôi không hề cảm thấy muốn đi đầu thai tí nào cả.
Nếu được chọn, tôi muốn ở bên cạnh Tun mãi mãi.
Tôi thừa nhận rằng sự lựa chọn đó có thể rất ngớ ngẩn. Nhưng tôi
muốn ở cạnh đến khi nào cậu ấy không còn hơi thở hoặc giả tôi phải ra đi
trước.
Có lẽ Tun cất công đến ngồi nói chuyện với tôi là vì lúc ấy tôi lỡ bật
khóc trước mặt đối phương.
Cho nên cậu ấy mới cảm thấy tội nghiệp, sợ tôi cô đơn nên mới đến
ngồi trò chuyện cùng.
"Rồi nếu biết được người làm...Tun sẽ làm gì tiếp?" Tôi hỏi, phá vỡ
bầu không khí yên ắng đến mức ngột ngạt này. "Sau đó...sẽ để anh đi đầu
thai hay sao?"
Nếu được, tôi muốn đứng dậy bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.
Không phải vì sợ nghe câu trả lời.
Mà là tôi bắt đầu cảm thấy sợ bản thân thật sự sẽ òa khóc ngay lúc
này.
Tun không đáp lại câu hỏi của tôi. Cậu ấy im lặng như thể đang suy
nghĩ điều gì đó một lúc lâu.
Xem như là may vì hình như cậu ấy cũng cảm giác gắn bó với tôi nên
mới đắn đó xem nên làm thế nào tiếp theo đây.