Tôi im lặng một lúc vì câu nói đó, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng.
"...Như thế nào?"
"Như là tài sản thừa kế chẳng hạn?"
Dáng vẻ của Tun có phần hơi nghiêm túc hơn thường ngày. Có thể là
vì cậu ấy muốn giúp tôi.
Tức là giúp tôi đầu thai để không phải lang thang ở trần gian này nữa.
"Nhưng mà...anh không có anh chị em. Bố mẹ của anh cũng không có
anh chị em. Cho nên ngoài anh ra thì gia đình không còn ai khác." Tôi trả
lời trước khi nặn ra một nụ cười. Không biết vì tội nghiệp bản thân hay vì
điều gì khác mà tôi lại mỉm cười. "Cảm ơn nhiều nhé vì đã giúp anh."
...Nhưng chắc là không được rồi...
Tôi định nói tiếp nhưng nghĩ tới nghĩ lui không nên nói thì hơn. Thực
ra tôi khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình. Hơn nữa việc đi tìm
bằng chứng trong khi nó đã trôi qua gần 20 năm không dễ tí nào.
Giờ này có lẽ tất cả thông tin đã bị xoá sạch rồi cũng nên.
Có lẽ tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi đến lúc bản thân thực sự
chết đi và cố gắng tận dụng cuộc đời trống trải của mình để góp nhặt hạnh
phúc nhiều nhất có thể.
"Em không thích anh cười như vậy." Tun nói bằng tông giọng ảm đảm
trong khi 2 mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. "Nó u buồn đến nỗi khiến tâm trạng
em cũng tệ theo."
Tôi câm nín, không biết mình đã để lộ ra nụ cười như thế nào. Nhưng
có lẽ trông nó rất khiên cưỡng.