"Tại sao lại đưa anh đến đây?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn theo Tun bước
tới ghế ngồi. Thấy vậy tôi cũng ngồi theo.
"Thì em đưa anh đi ăn rồi nói chuyện thôi." Tun nói bằng tông giọng
êm tai trong lúc rút điện thoại ra nhấn xem gì đó. "Không cần lo. Giá đồ ăn
cũng không mắc đến vậy đâu."
"Thật không...?" Tôi nói với giọng không tin tưởng lắm. Nhìn đại sảnh
rồi đồ đạc trong phòng cũng biết nó đắt cỡ nào. Nhưng nếu đối phương đã
cương quyết là trả nổi thì tôi cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
"Vậy...Ờ, nói ở đó cũng được, không cần đưa anh tới nhà hàng thế đâu."
"Dạo này thời tiết nóng lắm. Với cả em có chuyện muốn nói dài lắm
nên quyết định đưa anh đến ăn phòng riêng như thế này thì hơn."
Sau khi nghe như vậy tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Vì tôi chết rồi
nên không thể cảm nhận được ánh nắng hay sự nóng bức. Nhưng có lẽ Tun
cảm thấy nóng nực vô cùng. Với lại cũng có nhiều chuyện muốn nói nên
mới đưa tôi đến đây.
"Chuyện gì thế?"
"Thì là...Anh còn nhớ chuyện em nói năm ngoái không?"
Tôi im lặng một lúc lâu sau câu nói đó như thể đang tập trung suy
nghĩ. Cho đến khi nhớ ra tôi liền phát ra một tiếng "à" trong cổ họng.
"Là...có người nhìn thấy anh chết mà không chịu giúp ấy hả?"
"Em đã thử nghĩ đến chuyện này rồi." Tun nói bằng tông giọng êm tai
trước khi dừng lại khi nhân viên bưng thức ăn lên. Đến khi nhân viên bước
ra ngoài cậu ấy mới nói tiếp. "Có khi nào nếu anh chết thì sẽ có người được
hưởng lợi không?"