Tun cho xe vào bãi đậu trước khi mở thắt lưng an toàn ra rồi bước
xuống. Thấy vậy tôi liền ra khỏi xe và đi theo, không quên ngó nghiêng
xung quanh.
"Nhà hàng hả...?" Tôi buột miệng nói lúc theo chân cậu ấy vào nhà
hàng. Câu hỏi không cần đến sự hồi đáp. Tuy vậy tôi nhíu mày nghi hoặc
khi thấy Tun đi về phía cửa bên hông thay vì cửa phía trước nhà hàng.
Tôi bám theo cậu ấy không rời nửa bước. Lúc này có một nhân viên
bước ra đón rồi nói gì đó với Tun. Sau đó người nhân viên đi trước dẫn
đường giống như là muốn chúng tôi đi theo.
Tôi quan sát sự việc xảy ra một cách im lặng, nhưng hai chân vẫn tiếp
tục sải bước theo. Đến khi bước vào cánh cửa tôi mới nhận ra đó là một đại
sảnh dài. Nhìn qua liền có cảm giác như là một khách sạn sang trọng.
Trong lúc đang bận trầm trồ với cách bài trí của đại sảnh, Tun rảo
bước đi thẳng đến phòng sâu nhất ở bên trong.
Tôi đi theo cậu ấy mà không dám hỏi gì hết. Không phải là tôi không
muốn hỏi mà là vì có mặt nhân viên ở đây nữa. Cho nên dù Tun nghe được
câu hỏi của tôi thì cũng không thể trả lời.
Tới nơi người nhân viên đó xin phép ra ngoài, cùng lúc đó Tun bước
vào trong phòng. Tôi vội đi theo vào trong luôn.
Bên trong phòng rộng rãi và được trang hoàng theo phong cách sang
trọng, chính giữa kê một cái bàn ăn.
Đương lúc tôi còn đang bận mắt tròn mắt dẹp, Tun đã đi tới đóng cửa
phòng lại. Âm thanh đó khiến tôi dừng mọi suy nghĩ và quay sang nhìn đối
phương.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.