Tun nhìn bộ dạng hoang mang của tôi liền nhịn không nổi mà phì cười
trước khi cầm vật gì đó lên.
"Đèn nhang đó ạ." Người kia giải thích khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu
của tôi. Nghe vậy tôi liền xích mặt lại gần hơn.
(Hình minh họa của đèn nhang, giờ tớ mới biết đến sự tồn tại của cái
này :)))
Bộ dạng của tôi lúc này chắc là không khác gì đứa trẻ lúc bước vào
cửa hàng đồ chơi.
"Còn có thứ này nữa à?" Tôi hỏi, giọng không giấu nổi sự hiếu kỳ. Tôi
nhìn bát đèn nhang gần như không chớp mắt. Mãi cho đến khi Tun đặt thứ
đó vào chỗ để nước trong xe tôi vẫn không cách nào rời mắt khỏi nó.
Công nghệ đã phát triển xa đến mức này rồi hả ta...Tôi chỉ có thể nghĩ
thầm trong bụng, nhịn không nổi mà trầm trồ với món đồ trước mặt. Đến
lúc phát hiện ra Tun cũng đang nhìn mình không chớp mắt, tôi lập tức dời
ánh mắt ra cảnh vật ở ngoài xe để chữa ngượng vì trót cư xử không khác gì
một đứa trẻ con.
"Có chứ. Nhưng bình thường người ta không sử dụng vì nó mắc, với
lại cũng không đáng tiền nữa." Tun nói trong khi bắt đầu cho xe lăn bánh.
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh một lúc trước khi ngắm nhìn cảnh vật
bên ngoài xe với sự háo hước.
Lâu lắm rồi tôi mới ngồi xe hơi. Chắc cũng gần 20 năm rồi. Lần này
có cơ hội ngồi lại khiến tôi nhịn không nổi mà hồi tưởng về khoảng thời
gian lúc tôi còn sống.
"Tun lái xe đi đâu vậy?" Tôi lên tiếng hỏi đối phương trong khi mắt
vẫn không hề rời khỏi cảnh vật ngoài xe.