"Em nghĩ ra cách để đưa anh lên xe rồi." Tun nói trong lúc thu dọn đồ
đạc cất vào balô, sau đó bước thẳng ra chỗ xe. "Đi theo em nào. Có một nơi
em muốn đưa anh đi."
Tôi đi theo đối phương mà không hề từ chối lời mời gọi đó vì ngay từ
đầu tôi đã định sẵn sẽ đi theo rồi. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc và muốn
đặt câu hỏi chính là cách mà Tun nói và nơi chốn mà cậu ấy sẽ dẫn tôi đi.
Tun đi trước dẫn đường rồi mở cửa ghế phụ bên cạnh ghế lái cho tôi.
May mắn là không có ai xung quanh đây, nếu không chắc là sẽ xuất hiện
những ánh nhìn khác lạ dành cho chúng tôi mất. Nhìn hành động của cậu
ấy, tôi nhịn không nổi mà bật cười buông một câu chòng ghẹo.
"Không cần mở cửa cho đâu. Dù sao anh cũng đi xuyên qua được mà."
Tôi nói trong khi giọng vẫn còn đan xen tiếng cười. Nhưng rồi tôi cũng leo
lên ngồi rồi sững người nhớ tới một sự thật.
Khoan đã...
Sao tôi lại ngồi được nhỉ?
Lúc tôi trèo lên xe, trong một khoảnh khắc tôi quên béng đi phải nói
với Tun rằng nếu cậu ấy nhìn lúc tôi đang ngồi, tôi sẽ trôi tuột khỏi xe ngay
lập tức.
Hoặc dẫu không nhìn thì tôi cũng chỉ ngồi được một chút thôi.
Tôi quay sang nhìn Tun theo phản xạ.
Chúng tôi chạm mắt nhau trong vài giây. Tun nhìn tôi trước khi đóng
cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.
Tiếng đóng cửa mơ hồ khiến tôi hoàn hồn lại. Tôi nhìn xung quanh
với một sự bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.