Dường như giọng của bà bác có sức công phá vô cùng dữ dội. Túi thịt
xiên trôi tuột khỏi tay tôi ngay lập tức. Sau đó, dù tôi cố gắng đến đâu cũng
không tài nào nhấc nó lên được nữa. Tôi bắt đầu thở dài rồi mặc kệ luôn.
Từ việc thử nhấc đồ lên, tôi nghĩ khả năng cao là nếu có người nhìn
thấy, tôi sẽ không thể nhấc được. Nhưng nếu không có ai nhìn thấy, tôi sẽ
nhấc được một chút trước khi nó xuyên qua tay tôi.
Tôi mất thời gian khoảng gần 2 tháng để kiểm chứng xem điều bản
thân nghĩ đúng hay không. Sau khi rút ra được kết luận chắc chắn thì tôi
mới biết nó đúng như tôi nghĩ thật.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc cầm nắm đồ vật vì tôi nghĩ trở
thành linh hồn thì không thể chạm vào đồ vật. Song chuyện Tun mời tôi đi
ngày hôm ấy làm tôi bức rức đến mức quyết tâm ngồi lên cho bằng được.
Nghĩa là nếu tôi muốn ngồi trên xe thì tôi phải trèo lên làm sao đó để
Tun không nhìn thấy.
Được rồi. Lần này nếu Tun mời tôi lên xe ngồi chơi lần nữa, tôi sẽ leo
lên ghế sau.
Sau khi gỡ được khúc mắc trong lòng, tôi liền ra ngoài dạo chơi vòng
vòng để đợi đến mùa hè tiếp theo.
....................................................................
....................................
Lần này Tun chỉ vác theo một cái ba lô, không xách theo chiếu nữa.
Nhìn thấy vậy tôi liền nhịn không nổi mà cảm thấy kỳ lạ nhưng vì thấy đối
phương đang bận rộn nên tôi không mở miệng hỏi han hay nói năng gì cả.
Vái lạy xong những ngôi mộ kế bên, cậu ấy đứng dậy rồi quay sang nhìn
tôi.