"Lát nữa đến nơi anh sẽ biết." Tun trả lời vô cùng mập mờ, song tôi
quyết định không hỏi thêm ngoài việc tán gẫu giết thời gian.
"Tại sao về sau này khi Tun tự lái xe đến được, Tun lúc nào cũng chỉ
đến duy nhất vào mỗi hôm nay thôi?" Sau khi hỏi trời hỏi đất đã đời, tôi
quay sang hỏi tới chuyện này. Trong một khắc tôi nhận ra đối phương sững
người, nhưng chỉ là một khắc thôi.
"Anh nhận ra hả?"
"Ừ..."
Nhận ra chứ...
Không nhận ra thế nào được khi tôi chờ đợi cậu ấy đến mỗi năm. Thời
gian đầu lúc Tun còn đến cùng gia đình thì không có ngày nhất định nào cả.
Nhưng từ sau khi Tun tự đi một mình, Tun lúc nào cũng chỉ đến vào một
ngày duy nhất.
Mặc dù ở chỗ của tôi không có lịch hay đồng hồ, song tôi vẫn hay xem
trộm thời gian từ nhà tang lễ đặt gần nghĩa địa.
"Đó là ngày quan trọng của em nên em muốn đến vào hôm nay."
Tôi không hiểu lắm ý tứ trong câu trả lời nên định bụng sẽ hỏi kỹ hơn
xem ngày quan trọng đó có ý nghĩa như thế nào. Bỗng xe dừng một cách
đột ngột khiến tôi ngưng toàn bộ suy nghĩ rồi quan sát xung quanh bên
ngoài xe.
Đây là đâu thế này...
Có vẻ như tôi đã đi xa khỏi nghĩa địa đó. Từ việc chỉ nhìn thấy đất đỏ,
cây cối, bây giờ xung quanh tôi lại bắt đầu xuất hiện nhà cửa và các toà cao
ốc.