Tôi bóp chặt tay mình, không biết tại sao bản thân lại cảm thấy hồi
hộp trong khi câu nói đó chính là điều tôi muốn nghe và muốn xin nhất.
"Tại sao Tun lại muốn đưa anh đi...?"
"Kể từ giờ có lẽ em sẽ không thể đến đây được nữa." Tun nói, thôi
không nhìn tôi nữa mà cầm nĩa ghim thức ăn trong đĩa đưa lên nhai. "Bởi vì
trong họ đã quyết định sẽ bốc mộ cho mẹ rồi đem đi hoả táng."
Tôi ngẩn người ra một lúc lâu.
Nghĩa là nếu tôi từ chối thì sẽ không thể gặp Tun nữa. Cho nên việc
chờ đợi ở đây sẽ trở nên vô nghĩa. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ quay trở lại
cuộc sống trước khi tôi gặp cậu ấy.
Trong vô vàn cảm xúc, tôi không thể chối bỏ rằng tôi luôn tha thiết
muốn đi cùng cậu ấy. Nhưng đồng thời sâu trong lòng tôi cũng lo sợ một
điều.
Tôi sợ rằng...tôi phải đối diện với sự thật mỗi ngày.
Lúc còn ở nghĩa địa, tôi không hề có cảm giác sợ phải đối mặt với sự
thật đến thế. Vì nó chỉ diễn ra trong một ngày vào mỗi năm, chỉ là một
khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến 1 tiếng đồng hồ.
Cho dù đau đớn, cho dù biết rõ sự thật ra sao, tôi vẫn giả vờ che đậy
cảm xúc của bản thân, không để ý đến sự thật mà chỉ cần nhìn cậu ấy hạnh
phúc thôi, tôi cũng đã thấy mãn nguyện.
Nhưng nếu tôi đến ở cùng mà Tun kết hôn thì tức là tôi phải chứng
kiến cảnh ấy mỗi ngày.
Tôi cảm giác mình đang đứng giữa ranh giới lựa chọn khó khăn nhất
trong cuộc đời. Không khác với việc đứng giữa thành cầu nơi thung lũng